.Trần Nhương
BBT: Nhà thơ - Hoạ sỹ Trần Nhương có nhiều bạn thơ văn ở Thái Bình. Vừa qua tác giả cùng một số bạn hữu tổ chức chuyến thăm lại Thái Bình với nhiều câu chuyện vui, buồn lẫn lộn. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Laị đi Thái Bình
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->
Lần này tôi và Minh Chuyên đi Thái Bình với hai “yếu nhân” đất Sài Thành. Đó là nhà văn Nguyễn Khoa Đăng và nhà thơ Lê Thiếu Nhơn. Khoa Đăng là người Thái Bình nhưng bây giờ đi “xây dựng kinh tế” trong Sài Gòn, còn Lê Thiếu Nhơn ông chủ web lethieunhon.com thì ngày nào chúng tôi chả gặp nhau trên mạng. Nhưng để đi với nhau một chuyến “Tứ nhân đồng hành” không phải dễ có dịp. Hai vị xuống sân bay xe đón đưa qua gần nhà Minh Chuyên. Minh Chuyên cho xe đón ngay ngoài đường, hai vị chuyển sang xe của Chuyên và đi Thái Bình ngay. Coi như hai vị đi một lèo từ Sài Gòn thẳng tới Thái Bình.
Nguyễn Khoa Đăng ra lần này có một việc nữa là lấy giấy phép cho tiểu thuyết Nước mắt một thời viết về Cải cách ruộng đất. Tôi nhớ đã có lần trên trang web của mình đã đăng lời kêu cứu của ông vi tại sao lại không cho tôi in tiểu thuyết viết về CCRĐ. Khổ thế, viết về những cái đã diễn ra từ những năm 50 thế kỉ trước mà người ta vẫn không bằng lòng. Theo thông lệ những tài liệu mật thì sau 30 năm cũng được giải mật để công khai. Thế mà chuyện CCRĐ có mật mỡ gì đâu mà vẫn không cho viết ? Khi Khoa Đăng lấy được giấy phép từ NXB Hội Nhà văn quay ra ông cười tươi lắm, ông bảo thế là ra được rồi. Tôi nhắc lại lời kêu cứu hồi nào. Khoa Đăng bảo ông thông báo trên web hộ tôi lời kêu cứu của Khoa Đăng đã được đáp ứng. <!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->
Đi với Minh Chuyên về Thái Bình là đi về nhà, anh em và lãnh đạo tỉnh luôn luôn chờ đón. Trên đường điện thoại của Minh Chuyên đã réo lên báo 7 giờ có mặt tại quán cá. Chuyên thông báo tối nay sau khi về nhà khách ủy ban ổn định chỗ ngủ, mời các vị ra quán cá đế Chánh án tòa án tỉnh Thái Bình đãi cơm. Anh Nguyễn Hữu Dưỡng là bạn học cùng với Minh Chuyên, còn là một người yêu văn chương. Anh đang viết tiểu thuyết.
Khi gặp anh Dưỡng chúng tôi cảm thấy như gặp người quen. Anh bắt tay Nguyễn Khoa Đăng và nói ngay, đây là một người được kết nạp vào Hội Nhà văn đầu tiên của Thái Bình. Ghê chứ lị, một ông chánh án mà nhớ từng nhà văn của tỉnh mình thì đâu có xoàng. Nhưng hình như anh nhớ nhầm, anh Bút Ngữ kết nạp trước rồi mới Khoa Đăng. Khoa Đăng khoái quá cười tít cả mắt. Anh Dưỡng phô với chúng tôi vừa bảo vệ xong công trình khoa học cấp tỉnh nghiên cứu về bác học Lê Quý Đôn. Công trình nghiên cứu toàn diện những đóng góp của nhà bác học con của Thái Bình với 500 trang khổ A4. Chúng tôi phục lăn vì ông Chánh án mà tâm huyết ngoài công việc chuyên môn của mình như thế là đáng quý lắm. Anh Dưỡng, khi có chút bia vào, nói chuyện rất vui. Anh kể chuyện Thái Bình nhiều bài ca dân gian mà các anh chắc chưa biết. Khi cô lễ tân bưng ra đĩa thịt gà, anh đọc ngay câu ca:
Ăn Gà cho nó bổ gà
Để còn đạp mái gà nhà xung quanh.
Chúng tôi cười vỡ bụng, hay thế tưởng đạp mái gà nhà mình ai ngờ đạp mái gà hàng xóm. Tếu táo dân gian bao giờ cũng cho chúng ta những tiếng cười thoải mái nhất. Rồi anh Dưỡng kể chuyện có ông bạn hay thơ, hôm sang chào nhau để về hưu, anh Dưỡng hỏi hồi này có thơ phú gì không. Ông bạn anh Dưỡng đọc ngay:
Chim cò thì hỏng mất rồi
Bây giờ nó có đàn hồi được đâu
Lên thì chậm xuống thì mau
Nhìn thấy bướm cũ nghẹo đầu một bên..
Ối trời đất ơi! Thơ người già về hưu thế mới thật lòng. Tuổi già mọi thứ đều lỏng lẻo, đều về hưu cả. Chúng tôi tán thế nếu bướm mới thì có ăn thua gì không. Mọi người đùa, thì có đàn hồi nữa đâu mà cũ với chả mới.
Một lúc thì anh Đặng Trọng Thăng, bí thư thành ủy đến. Anh Thăng còn trẻ, mới ngoài 40 mươi. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Thăng nhắc đến Trần mạnh Hảo. Anh nhớ thơ Hảo đã vậy còn nhớ cả tham luận của Hảo tại Đại hội Hội Nhà văn Việt
Chúng tôi chia tay nhau vào lúc gần 21 giờ đêm. Đêm Thái Bình rộng thông thênh vì thành phố thưa dân, gió đồng bằng hào phóng thổi mát rượi….
Chuyện Thái Bình còn dài dài, kỳ sau kể tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét