VỚT BÈO HOA DÂU THÁNG CHẠP
Nguyễn Ngọc Huân
Tháng Chạp, gió mùa Đông Bắc tràn về cắt da, cắt thịt. Cây Gạo đầu làng trơ trụi lá, khẳng khiu cành, run trong giá rét. Bầu trời nặng nề, xám xịt, mưa thâm, trời âm u. Con người, con vật, cây cối hết thảy đều co ro, xun xoe…Mặc giá rét, Tổ phụ nữ “Ba đảm đang” xã vẫn tiến ra đồng làm bèo Hoa dâu vụ Đông - Xuân....
Cái Sao dẫn đầu tiến về phía “cánh đồng 5 tấn”. Cánh đồng này Đoàn Thanh niên đăng ký làm thí điểm nhiều năm nay, thuộc “bờ xôi, ruộng mật” khoảng 3 mẫu, chia thành các mảnh nhỏ nửa sào được ngăn bởi các bờ be tạm. Cả một vùng trắng xóa. Phía xa mấy đôi Cò trắng đứng thụt đầu vào cánh cho đỡ rét. Ban ngày, chúng bì bõm lội đồng mò cua, bắt tép. Chập choạng tối, bầu đoàn thê tử bay về tổ trên cành cao cây Gạo đầu làng.
Đội trưởng Sao quần xắn qua bắp vế, xăng xái lội trước xuống ruộng. Nước ngập đến đâu buốt đến đó.
- Bây giờ, vớt ở ruộng giống san ra 4 ruộng, các đồng chí nhé ! Sao phân công.
Mỗi người 2 tay 2 rế, vạt nhanh những đám bèo Hoa dâu rồi đổ vào sọt. Cứ đầy 2 sọt thì một người gánh sang đổ bên ruộng khác. Việc gánh bèo thì do thằng Tiến đảm nhiệm. Tiến 18 tuổi, 37 ký lô, sức khỏe B2 nên không đủ tiêu chuẩn đi bộ đội, ở lại hậu phương tham gia làm ruộng. Là đàn ông duy nhất, nên nó được đám chị em “cưng chiều”, dành cho những công việc đặc biệt: gánh lúa, xén lúa, gánh bèo.
Gió thổi dạt bèo vào một góc, nên việc vớt không mấy khó khăn. Đám chị em chỉ đứng yên một chỗ cũng vớt thoải mái. Tuy không phải đi, nhưng các chị vẫn phải cử động đôi chân để nó không bị đông máu. Được một lúc thì chân ai cũng ngấn tái tím. Và hai bàn tay lúc đầu còn thoăn thoắt, sau cứng đờ, việc vạt bèo bây giờ hoàn toàn do cánh tay điều khiển. Những chỗ tái tím không còn cảm giác nữa, đến nỗi, trưa về không cầm nổi bát cơm, đôi đũa, không làm sao và cơm vào miệng được. Mặc ! "hậu phương 3 đảm đang" nên đám chị em vẫn cần mẫn vạt bèo.
Bước chân đi đến đâu, bèo dạt đến đấy, rồi tụ lại. Những vòng tròn xanh bèo, trắng nước, theo bước chân chị em, tự nhiên được vẽ trên mặt ruộng, lan tỏa, tạo nên bức tranh đẹp.
Tầm 9 giờ mới thấy mặt trời nhô khỏi đám mây tỏa những chùm nắng xuống cánh đồng. Mưa đã ngớt, nhưng vẫn giá lạnh.
- Tiến ơi, cố gắng gánh, tý có người sưởi ấm cho nha ! Mấy chị lớn tuổi trêu.
Tiến nhìm xéo qua Sao, tự nhiên nó thấy nóng bừng trong người. Nó tra đòn gánh vào 2 quang, bước phăng phăng sang ruộng khác.
Bỗng từ phía bờ đông một tiếng hò vang lên:
Ơ, hò… Ai cười dưới ruộng đong đưa,
Để anh vờ vĩnh sớm trưa gánh bèo…
Hò ơi, hò…
Để anh vờ vĩnh sớm trưa gánh bèo…
Hò ơi, hò…
Nó nghĩ, giữa đám đông tuyền là chị em thế này, dù tài chi mấy thì cũng đành chịu thua, nên lấy nón che mặt, coi như không nghe thấy gì.
Nhưng khi gánh qua ruộng bên, cái Sao liếc nó mà nói móc:
- Thanh niên 3 sẵn sàng mà chịu thua à ?
Vậy chứ sao chịu thua ! Hít một hơi lấy đà, nó hò đối lại như sau:
Ơ, hò…Em cười phía ấy đong đưa
Để anh vờ vĩnh sớm trưa gánh bèo.
Mai về bàn chuyện cưới treo
Sang năm mình sẽ gánh bèo cùng nhau…
Để anh vờ vĩnh sớm trưa gánh bèo.
Mai về bàn chuyện cưới treo
Sang năm mình sẽ gánh bèo cùng nhau…
Cái Sao bỏ rế, nhéo vào cánh tay Tiến “Ghê nhỉ !”, trong lúc cả bọn phụ nữ cùng đồng thanh “Hò ơ, hò …Hò ơ, hò…”
Thấm thoát nhiều năm trôi qua, hình ảnh vớt bèo Hoa dâu cùng tiếng hò những năm kháng chiến vẫn mồn một trong ký ức tôi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét