CÁI NẾT
Nguyễn Ngọc Huân
Cái Nết vội vàng sắp mâm cơm, mời ông bà Tâm, gọi thằng Mầm ra ăn. Tối nay, Đoàn Thanh niên Lao động tổ chức kéo đá đập lúa ở sân Đình. Chan nước rau muống, nó ăn vội, ăn vàng bát cơm, rồi chạy ra đầu làng. Tiện thể, nó gọi bọn cái Lành, cái Nụ, thằng Cáp, thằng Hân cùng ra cho kịp hoàn thành công việc.
Đêm nay 16, mặt chị Hằng tròn trịa nhất tháng. Qua tán những hàng tre, chị tung các ánh sáng vàng tươi xuống mặt đường làng tạo nên bức tranh gấm lay động dưới bước chân người đi. Gió xạc xào, cây lao xao vẫn không đủ làm dịu cái oi bức tiết Đại thử tháng Sáu.
Từ xa, tiếng bọn ra trước đã inh ỏi:
- Cái con Nết giờ này còn chưa thấy là sao, chúng mày ?
- Bí thư Đoàn mà đến muộn ! Chắc còn đi “gọi đồng chí khác” đây.
“Gọi đồng chí khác” theo cách nói của chúng nghĩa là qua chỗ thằng Cáp đấy. Bọn chúng ranh ma lắm, chả gì che mắt chúng được.
Nó đã quen những lời trêu chọc như vậy lâu rồi. Làm cán bộ không gương mẫu sao được. Chỉ có nói xuông thì còn lâu anh em quần chúng người ta mới nghe theo. Dưng mà, thật lòng, với nó cũng còn chuyện khác, không hẳn phải đi gọi người khác theo chức phận được giao. Nó chờ thằng Cáp. Cáp hơn nó 2 tuổi, học xong cấp Ba năm ngoái, thi trượt đại học, được nó thầm yêu, trộm nhớ hơn năm nay. Ông Tâm bố nó cũng muốn phát triển Đảng cho thằng con rể tương lai, mà thấy hắn cứ đủng đỉnh, nửa muốn, nửa không…
- Thôi làm đi chúng mày ơi, không tán gẫu nữa…
Nó hô to lên, rồi hăm hở rải lúa ra sân.
Ban ngày, những người lớn tuổi, trẻ em gặt lúa, cột thành từng bó vừa vòng tay ôm. Đây là các ông việc nhẹ nhàng nên chả cần đến sức thanh niên. Đến lượt chúng dùng đòn xóc, xọc mỗi đầu vào một bó lúa, cất lên vai, gánh về sân đình.
Chiều tối, lúc người lớn bận cơm nước, lợn gà, tắm gội cho con cái, là đến lượt chúng kéo đá đập lúa.
Ở quê, kéo đá đập lúa còn gọi là trục lúa là công việc nhà nông. Chẳng ai biết kéo đá có từ bao giờ. Người ta đẽo đá thành hòn hình trụ, thân dài nửa mét, đường kính độ 30 phân, hai đầu đục 2 lỗ để cắm tai đá. Rồi người ta mắc giàn kéo bằng tre, có dây thừng quàng lên vai người đi trước kéo dẫn đường, 2 người đi sau dùng cây gậy tre mà đẩy đi. Kể chỉ một người đẩy cũng được, nhưng mà lâu thì mệt, nên phải hai người cho nhàn.
Từng cặp ba người đi những vòng dọc, vòng ngang, vòng trong, vòng ngoài, cứ độ một thôi thì ngừng kéo đẩy để trở lúa. Lớp nằm bên dưới được lật lên trên, lớp trên xuống dưới. Mỗi người một cây chạc tre, luồn xuống tận mặt sân, khéo léo hất ngược các lớp rơm còn sót các bông thóc. Trục như vậy cho đến khi các hạt thóc rụng hết.
- Lượt này nữa là thôi nhé các cậu… Cái Nết hỏi dò.
- Ờ, nhanh còn đánh đống, thu dọn. Cả bọn đồng tình.
Chị Hằng đã trèo lên cao, bây giờ đang đung đưa đầu cây Gạo cạnh sân Đình. Thấp thoáng trong ánh trăng hè, những chùm hoa như còn tung lửa đỏ. Đâu đó trên cành, cặp cò nuôi con vẫn gióng cổ nhòm xuống sân nơi bọn thanh niên đang kéo đá.
Kết thúc vòng kéo cuối cùng, cả bọn dồn đá vào góc sân, rồi hối hả gom rơm, cào thóc thành đống. Chị Hằng vẫn treo trên cây gạo, nhưng đã nhoài ra phía cành xa. Gió mát từ cánh đồng xa lùa về đem theo những mùi hăng hăng của cỏ dại, mùi tanh tanh của đất đồng. Lẫn trong gió, có cả mùi hoa Ngọc Lan trồng trong sân chùa…
- Lanh ơi, mày với anh Hân làm gì trong đống rơm mà lâu thế. Hí, hí, hí…
Cái Lanh vừa từ sau đống rơm đi ra, vừa chỉnh lại nút áo, chống chế:
- Tao khênh rơm chất đống, chứ có làm gì đâu !
Thằng Hân giả vờ vòng ra lối khác. Phải ban ngày, thì có thể thấy mặt hai đứa ửng đỏ. Chả cần vậy, chỉ nghe cái giọng run run của cái Lanh, cũng biết.
Cái Nết liếc nhanh về phía Cáp. Tự nhiên nó thấy máu dồn lên mặt…
Tầm 9 giờ bọn thanh niên lục tục ra về. Cái Nết vẫn nán lại. Nó là Bí thư phải quán xuyến. Bóng chúng bạn đã khuất phía sau cây Gạo, tiếng khúc khích nhỏ dần theo bước chân chúng. Nết giơ tay lau mồ hôi tong tong chảy trên mặt, và cả dưới lớp áo. Bỗng có cánh tay choàng ôm nó từ phía sau. Nó quay lại khẽ khàng, “Vẫn chưa về còn đợi ai thế này ?” Môi Cáp tìm đến môi nó. Cả không gian bỗng chìm sâu giữa đêm hè tháng Sáu. Mùi mồ hôi hai đứa quyện với mùi thiên nhiên say say, ngai ngái…
Thế rồi năm sau, thằng Cáp đi học Trung cấp Cảnh sát ở miền ngược, rồi làm Hiệu trưởng một trường Công an, và bây giờ là Thiếu tướng, Cục trưởng ở Bộ. Thằng Cáp đã có vợ con trên Hà Nội, thỉnh thoảng đánh ô tô về làng oai lắm.
Cái Nết làm Bí thư nhiều khóa, vào Đảng ủy, Phó Chủ tịch Văn xã. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, quanh đi quẩn lại cái già ập đến. Từ đêm kéo đá cuối cùng ngày người yêu đi học trường Cảnh sát, cái Nết đợi chờ, đợi chờ và đợi chờ…
Cho đến tuổi 60 rồi nó vẫn không thể hiểu lòng dạ con người ta sao mà dễ thay đổi…Và thật ra, từ lâu, những hình ảnh kéo đá đập lúa đêm trăng sân Đình ngày nào đã nhạt dần trong nó…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét